Tập thơ vui
VĂN...
Thủa bé tới trường ghét nhất văn
Mỗi khi lên lớp cứ băn khoăn
Thầy la bỏ tiết đếch thèm học
Bố đánh no đòn khóc ướt khăn.
Lớn tướng đi làm bị chọc ghẹo
Nghệch ngờ tán tỉnh cứ lăn tăn
Về già tức quá soành xoành viết
Chăng biết khi nào trán chán nhăn!!
.---------------
THƠ....
Cháu đây rất muốn ----ĐƯỢC----làm thơ
Người nhớn gặp cháu----BẢO----đứa khơ
Ăn nói ngọng ̀nga----LẠI----ngọng ngíu
Ra đường ngờ nghệch----QUẢ----ngu ngơ
Quê mùa mắc cỡ------THÌ----thôi học
Tập viết làm sao------- LÉN----lập lờ
Các bác xin đừng------CHỬI----cháu nhé
Tủi thân cháu bỏ..------CHƠI----với..thơ!?
------
THI...
Bút nghiêm khoa cử tới nơi rồi
Ráng nhận mà sao nuốt chẳng trôi
Đỗ đạt thành danh do vận kiếp
Học tài thi phận số tùy trời
Cổng trường mơ ước cao vòi vọi
Mười đứa leo vào chín đứa rơi
Đã vậy thì thôi chả phải cố
Tâm hồn khoáng đạt giống như chơi?
-------------------
CỮ (nghiện)
Tí toáy em thơ nghiện mất rồi
Nguồn vui tao nhã bị buông rơi
Vợ con hỏi tới la toang toáng
Ta bận lặng im ..thể hiện đời
Ép bút chân phương ôi khó thế
Thả ngòi bỡn cợt cứ khơi khơi
Thôi thì đành vậy làm sao được
Chỉ viết để chơi luc thảnh thơi!!!
------
BÓNG...ĐỘ
Khắp xóm xôn xao dưới phóng lên
Gác kèo cáp độ cái nằm trên
Thập thò hổn hển thua đi trước
Nhấp nhổm mon men thắng đợi bên
Nán lại mưu toan chơi trận tiếp
Ngờ đâu mất điện nghỉ chờ hên
Lòng khòng yếu gió mong đưa đẩy
Vật vưỡng đông quân muốn được bền.!
-----
PHÁO ...BÔNG
Chờ đón pháo hoa có cả em
Giao thừa nhập nhổm tối lem nhem
Ngậm tăm nằm lặng im phăng phắc
Bông lửa vụt bay tiếng nổ kèm
Thấy thế chồn chân mà phải thế
Nhìn xem mỏi mắt vẫn ham xem
Cả năm mới có một ngày tết
Mươi phút hò reo mãi vẫn thèm!??
-----
TRÈO...
Mới tới đùa vui..với ngọn đèo
Hồn nhiên thưởng thức..thế là leo
Leo nhanh mất sức chỉ mong xuống
Xuống gấp hồi hơi lại muốn trèo
Vất vưởng trên cao chơi thỏa thích
Thập thò ở dưới ngó..thèm theo
Dặn lòng ráng ráng thêm đôi chút
Nhắc cẳng rời rời tựa đá đeo.!.
-----
HỨNG...GIÓ !
Úi cha !nóng quá ..hỡi anh ơi !
Yếu gió..làm sao..sống hỡi trời
Trằn trọc cầu mưa..mưa chả tới
Chỗ cần..bỏ chốn..chốn thừa hơi
Đành rằng..mưa nắng..tùy từng lúc
Cũng cố..đánh đu..theo thế ..thời
Biết vậy..chẳng thèm..đi.. quậy phá
Thừa công..phí sức..tới..hồ bơi ..!
----
COI...THÁC
Cuối ..thác nước tung bắn trắng lòa
Đầu ghềnh đá nhảy ngắm coi hoa
Ào ào phát nhạc khe ca hát
Rắc rắc văng xa suối khóc òa.
Lớn bé ngầm ngừ trôi tuốt tuột
Nhỏ to gào thét chảy qua loa
Nhấp nhô mấy ngọn xem chưa đã
Lấp ló vài cơn mãi xúyt xoa.!
-----
ĐÒ...NGANG !
Tới bến..qua bên phải xếp..hàng
Trước sau lần lượt chớ chen ngang
Rập rình bóng nước khua bì bõm
Mải miết mình thân..chống nhẹ nhàng.
Thoải mái đứng ngồi tùy ý thích
Nhưng đừng nhún nhảy nỗi.. hoang mang
Mong đò đưa đón sông sang được
Muốn..tắt ..đường đi phải quá giang.!.
----
ĐƯỜNG...TẮT
Đường tắt đi nhanh tất phải quen
Lối mòn thông thuộc ..cất lời khen
Hai bên cỏ dại um tùm mọc
Ở giữa nhấp nhô đất đỏ hoen.
Lên dốc xuống đồi ra sức ráng
Tụt khe, lội suối..phải bò men
..Thấy không ..vực thẳm luôn chờ đón
Cẩn thận kẻo toi..mất mạng nghen!!
-----
KỂ...
Chuối chết chuồn ngay kẻo vỡ đầu
Đào tươi cắc cớ những ruồi bâu
Vo ve nhấp nhoáng bầy ong bướm
Vất vưởng ngênh ngang lũ ngựa trâu.
Thật thểu tìm hoa xơi ..chất chứa
Bèo nhèo kiếm phở ..nhắm âu lâu
Dây-dưa-cóc-ổi-sầu-bi-khổ
Chát-đắng-bòng-cam -tắc -bí -bầu
---
CỨ...NHƯ
Còn nhỏ vô tư khoái đái dầm
Lớn nên bỏ mẹ thích hồng ngâm
Trung niên thoảng thốt ưa trăng gió
Già cỗi mẩn mê sướng cái gầm.
Mới đẻ co do ôi ..giống bố
Trưởng thành vật vưỡng khoẻ như vâm
Sống còn phải bỏ điều chua chát
Xuống lỗ được thờ bởi quả..giâm
Admin: Hoàng Anh™